[18+] Chạm Mặt Sở Khanh

Chạm mặt Sở Khanh

D.Kdeptrai27@gmail.com

Ngô Hoàng Dương

D.K đẹp trai!

* * * * *

 

Tác giả: D.K (Ngô Hoàng Dương)

Thể loại: Ngôn Tình + Ngược Tâm + Đam Mỹ

Rating: 18+

Nhân vật:

+, Ngô Khanh: Công tử nhà giàu, Giám đốc quản lí công ty NHD của ba, là một người coi thường tình yêu và con gái, không biết nâng niu bất kì một điều gì. Thủ đoạn, đê tiện, bạo lực là ấn tượng đầu tiên khi bạn bắt gặp nhân vật này. Là kẻ phản bội bạn bè khi coi thường và phản bội tình yêu của người bạn gái thân thiết Mạc Hân, cướp vợ chưa cưới của bạn thân Trần Hạ ngay trong buổi tiệc sinh nhật cũng là buổi cầu hôn của anh dành cho cô ấy. Là kẻ đáng nhận được một cái kết buồn…

+, Dương Mẫn: Vợ chưa cưới của Trần Hạ. Buổi sinh nhật của mình cô đã nhận được lời câu hồn từ người mà cô yêu. Nhưng cũng ngay chính trong ngày hạnh phúc đó, cô đã bị cướp mất tất cả bởi tên Sở Khanh mang nhầm họ Ngô mà cô mới chỉ chạm mặt lần đầu tiên. Dương Mẫn căm ghét Ngô Khanh đến mức chỉ muốn trả thù. Muốn hủy hoại con người anh, gia tài của anh và cả người thân của anh mà cô đã mang trong bụng. Muốn dùng sự độc ác của mình để trả lại sự tàn ác khốn kiếp mà anh đã mang đến cho cô. Dương Mẫn chưa từng một giây phút nào có cảm giác gì với Ngô Khanh ngoài sự căm phẫn uất hận, cô chỉ muốn lấy đi của anh tất cả rồi dứt áo vô tình ra đi như cách anh lạnh lùng đau đớn bước vào đời cô.

+, Mạc Hân: Được giới thiệu ngay từ đầu truyện. Là hàng xóm + bạn thân + người yêu + thư kí + trợ lí của Ngô Khanh. Trước Ngô Khanh cô mất đi hoàn toàn sự nhanh nhạy, thông minh, cá tính. Cô có thể chấp nhận tất cả mất mát chỉ để Ngô Khanh được hài lòng. Thử hỏi trên đời này có người con gái nào cam chịu sắp xếp để người mình yêu cưỡng đoạt người con gái khác để rồi cam chịu nhìn anh bước lên lễ đài thành hôn với người đó? Cách mà cô yêu là một cách yêu mù quáng, không dám đứng lên giành lấy những thứ mình mong muốn, chỉ có thể cam chịu làm theo những điều người đó yêu cầu.

+, Trần Hạ: Là một người bạn tốt và tin tưởng người khác, vì thế anh không bao giờ ngờ rằng hai người bạn thân thiết nhất của mình lại phản bội mình quá đau đớn. Chỉ trong vòng một phút sa ngã vào những chất kích thích, anh thay vì làm nhân vật chính trong lễ cưới của mình đã phải đi dự lễ cưới của người khác mà cô dâu lại không ai khác chính là vợ chưa cưới của anh.

+, Mạc Hạ: Em trai cùng cha khác mẹ với Mạc Hân, cả cuộc đời chỉ yêu duy nhất một người con gái, là nhân vật phù hợp nhất với bốn tiếng “hoàn toàn chung tình”, trớ trêu thay người mà anh yêu lại là người không thể nào chạm tới được, anh lại chẳng thể bỉ ổi như ai thà có còn hơn không.

 

Một câu chuyện dài tràn ngập sự cay đắng và khổ đau. Xuyên suốt câu chuyện bạn sẽ không thể tìm được bất kể điều gì khiến bạn hài lòng, hoàn toàn là một sự ức chế. Nhưng đó là cách tôi thể hiện quan điểm của mình về tình yêu. Có thể quan điểm của tôi quá bi quan và khiến con người ta không bao giờ còn dám yêu nữa, nhưng đó là một sự thật. Con người ta thất bại trong tình yêu quá nhiều, khiến ta sợ, khiến ta nản chán cũng không phải là ít. Tình yêu đơn phương là một thứ tình yêu bất lực đại diện cho góc khuất đen tối nhất của tình yêu mà khi đang yêu bạn sẽ không bao giờ nhận ra.

 

Bạn yêu người ấy, bạn hết lòng vì người ấy nhưng bạn không thể dùng sự chiếm hữu thể xác để chứng mình tình cảm nơi trái tim. Một câu chuyện tràn ngập là những cảnh nóng này sẽ có một cái kết như thế nào mới là thỏa đáng? Cuộc sống thì đầy rẫy bất công, yêu nhau còn phải chia lìa thì đòi hỏi gì sau những thù hận con người ta có thể thay đổi mà đến được với nhau.

Nhưng dù thế nào truyện vẫn là truyện, có thể viết thay cuộc đời để tìm tới một kết thúc hạnh phúc thì cũng chỉ vì tác giả muốn hi vọng, cũng muốn người đọc sẽ hi vọng.

Tôi tự nhận thấy họ của mình không được mấy đẹp đẽ, vì thế chưa bao giờ tôi từng có ý nghĩ sẽ đem nó vào trong các tác phẩm của mình. Nhưng với tôi đây là một câu chuyện đặc biệt đối với cuộc đời và tình cảm của tôi thế cho nên tôi đã quyết định dùng họ Ngô của mình đặt cho nhân vật nam chính như một hình thức đem bản thân lồng vào trong câu chuyện.

Tên nữ chính là một cái tên rất đẹp, cũng chính là cái tên mà cả cuộc đời này tôi không thể nào quên. Tên của người con gái tôi không thể nào nắm bắt được giống như Ngô Khanh.

Câu chuyện này thiên về diễn tả tình cảm đơn phương đau khổ nên có lẽ nó sẽ rất phù hợp với những ai đang trong cảnh đó và sẽ dễ đồng cảm hơn.

 

Gửi câu chuyện này tới tình yêu xa cách của tôi…

[17+] [OneShot] Bầu Trời Nhỏ – D.K

“Kĩ thuật hôn thì rất tốt nhưng ngực thật sự là quá bé rồi! =))))”

Và thế là cứ thế cứ thế, suốt từ năm hai mươi tuổi ngây ngốc chả biết gì cho tới giờ phút này hai mươi năm mùa xuân qua trải nghiệm mọi hương vị cuộc đời, số lần cô bị đá vì cái lí do khốn nạn ấy đã vượt quá cmn đầu ngón tay.

Người ta vẫn nói nhan nhản rằng quá tam ba bận, để sự việc đáng xấu hổ kia xảy ra hết lần này tới lần khác của 4 năm qua đã khiến cô chẳng khó khăn để quyết định rằng không qua lại gì với bất kì thằng đàn ông con trai nào nữa.

“Sắp sang 25 rồi đấy, kiếm thằng nào hốt nhanh lẹ đi chứ mẹ mệt mỏi với mày lắm rồi.”

Hai mươi năm, mới có hai mươi năm thôi, bản thân cô vẫn còn cảm thấy xuân sắc lắm, sự thực là không có đàn ông nó thoải mái vô cùng và thật khó diễn tả. Còn về cái vấn đề bị ép uổng hôn nhân từng ngày từng giờ kiểu như đứa con gái sau hai mươi nào cũng phải chịu thì với cô cũng thành thói quen của các thói quen rồi. Xùy vài tiếng cho qua rồi cũng kiếm cớ chuồn lẹ.

Cô hoàn toàn không muốn bất mãn hét lên rằng chỉ vì cha sinh mẹ đẻ cho cô đầy đủ mọi thứ duy chỉ thiếu mỗi bộ ngực chí ít phải bằng bạn bằng bè mà khiến cô thê thảm tới vô cảm thành đáng thương.

“Nghe bà bói nói rằng năm nay có thể tống khứ được mày đi rồi, mẹ không biết có nên tin không đây?”

Hẳn là định mệnh đời cô sắp tới.

Quả như cô đã từng nói, bản thân cô có rất nhiều thứ mà người khác phải ngưỡng mộ, có chút liên quan một chút tới bộ ngực khiêm tốn của cô thì là gương mặt đẹp xúc phạm người nhìn, vẻ sắc sảo của từng đường nét làm ai ai mới nhìn lần đầu cũng say đắm, cặp chân dài thon thả khi mặc váy ngắn hiển nhiên trở thành một cực phẩm mê hoặc phái mạnh. À vâng, nhìn tổng quan thì cũng ngon lắm chớ, nhưng khổ nỗi ngực nhỏ nó không phải là không ảnh hưởng gì như nhiều cá nhân hay tập thể tự an ủi nhau, ngược lại nó có sự liên qua mật thiết tới cảm hứng, mà với bọn đàn ông thì cảm hứng không đùa được đâu.

Trợ giảng tại một trung tâm thể hình là một công việc làm thêm nhỏ của cô, chỉ là giúp đỡ sự nhờ vả phiền hà của cô bạn thân thời đại học, cơ mà đối với cô làm thì không có vấn đề gì nhưng không làm thì còn rắc rối hơn nhiều bởi cô bạn kia thực sự là dai như đỉa đói.

Lớp học cũ và một học viên mới chết tiệt.

“Ngực cô nhỏ một cách khó tin đấy, honey.”

Thừa hiểu ý nói cũng như điệu cười mỉa mai của thằng nhãi miệng còn đầy mùi sữa, cùng với kinh nghiệm suốt 4 năm bị sỉ nhục, cô tỉnh bơ.

“Những người hoàn toàn không hiểu nguyên lí của việc tập thể hình mà vẫn đú đởn dẫn xác tới đây tập như cậu nhiều lắm, nhóc con ạ!”

Tập thể hình căn bản là giúp săn chắc, tạo cơ, hoàn toàn không có chức năng “phóng to” ngực. Nếu mà dễ dàng như thế, một mỹ nữ hoàn hảo như cô đã chẳng phải mỗi giây mỗi phút lại ca thán oán trách cuộc đời một cách đầy bất lực như vậy.

Còn học viên mới thì tỏ ra vô cùng thích thú với những từ “đú đởn” rồi “dẫn xác” mà đã từ lâu trước khi về VN hắn không được nghe. Nghe chửi mà cũng phê vậy sao giai? =))))

Trước điệu bộ khác người của học viên mới, cô trong lòng thầm buông lời miệt thị, ánh mắt gian xảo liếc nhìn vẻ ngoài thu hút của hắn, rồi hơi lắc cái đầu, thoạt bước bỏ đi.

Vừa bước ra khỏi trung tâm đã chạm mặt tên “học viên mới” đầu óc có vấn đề. Hình như, à mà không, rõ ràng là cố tình để bị chạm mặt, à vậy thì có nghĩa là hắn ta đang đợi cô.

Liếc nhìn cô một lượt bằng cái ánh mắt gian xảo y chang cô khi nãy, hắn dẩu môi, chết tiệt, sao cái từ dễ thương lúc này lại hợp với hắn một cách kì lạ, cô hơi nghiến răng với ý nghĩ ấy.

“Cô không nghĩ là nếu độn thêm một tí thì sẽ hoàn hảo với thân hình tuyệt vời của cô hơn sao?”

Số lần hắn ta mở mồm rất ít, nhưng thế quái nào trong các lần đó chủ thể đều là ngực của cô. Chó má, tưởng đã quen nhưng sao bị một tên nhóc chế giễu thế này lại thấy như thảm hại cả trăm lần.

Đôi co làm mẹ gì, hắn ta rõ ràng là không gây chuyện với cô thì không chịu được. Nhưng cô đủ tỉnh táo để biết rằng không lấy gì làm tự hào với điều ấy, là tán tỉnh thật hay chỉ là tìm trò tiêu khiển thì cô cũng không có hứng muốn tham gia. Lần hai bỏ đi, sang chảnh khó tả.

Quen với văn hóa phương Tây hơn việc nói tiếng mẹ đẻ, hắn không chút ngần ngại kéo cô lại, hai tay khóa chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô. Dĩ nhiên, ai sống lâu trên đời hơn sẽ có nhiều lợi thế hơn dù có là đang trong tình thế bất lợi.

“Gì tiếp theo nào, baby boy?”

Một cô gái tầm thường trong cảnh này sẽ la hét phản kháng các kiểu làm như đang giữ mình, còn với cô việc hành động đi ngược với sự tầm thường đủ chứng tỏ thấy cô đã được cuộc đời huấn luyện kĩ càng ra sao. “Học viên mới” mỉm cười hài lòng không chỉ với câu hỏi mà với cả mắt nhìn tinh tế của bản thân. (Khoa trương quá đi cha nội ==)

“Đã ai nói với em rằng trông em vẫn thật hấp dẫn dù cho… có hơi nhỏ chưa?”

Muốn quyến rũ cô bằng mấy từ có cánh còn mỏng hơn Kotex ấy ư, đúng là nhóc con, nghĩ cuộc đời đơn giản quá đi mà. Coi bộ không dạy cho hắn ta một bài học thì chính cô cũng cảm thấy có lỗi với bản thân rồi.

“Ôi, anh là người đầu tiên luôn đấy.”

Đưa tay lên cổ, tròn to mắt long lanh, nghiêng nghiêng đầu, tất cả đều được thể hiện hết sức mê hoặc, bỏ qua cái bộ ngực ăn hại đi thì có thằng đàn ông nào có thể cưỡng lại cho nổi. Đôi môi cô, đã bao lâu không biết tới đồng loại khác giới rồi?

Nhưng có vẻ như sự tính toán kĩ lưỡng của cô gặp chút vấn đề, à không, vấn đề này không hề nhỏ chút nào đâu. Thế quái quỷ nào sự chủ động đầy ma lực của cô lại bị tên nhãi con kia phũ tới cay nghiệt, môi cũng như toàn thân hắn cứng đờ, không có chút nào của sự muốn phối hợp hết. Chẳng để nhục nhã quá 1 giây như thế, cô đẩy ngay hắn ra, trừng trừng khó chịu. Rút cuộc là cậu đang muốn giở trò gì???

Đáp lại ánh mắt cáu giận cũng hấp dẫn chết người kia, hắn lại nở nụ cười, khốn kiếp, cô thực sự muốn vả vào cái mặt công tử của hắn.

“Honey à, việc chủ động là của đàn ông, hiểu không?”

“Hiểu cái con khỉ!”

Điệu bộ khi chửi thề không ngờ lại đáng yêu tới thế, người đẹp ngay trước mắt, mọi sắc thái biểu cảm gần như đã được chứng kiến hết, không còn lí gì phải kiềm chế thêm nữa.

Rất nhanh một tay hắn đã lại vòng lấy eo cô, một tay khác nhanh hơn đỡ lấy chiếc cằm nhỏ của cô, đôi môi ngay lập tức được khỏa lấp. Ấm, rất ấm.

“Hiểu chưa hả?” – Hắn thật vô lễ mà.

“Chưa hiểu.” – Cảm giác thèm thuồng sự tiếp xúc với nam nhân làm cô mất đi cả đống uy thế, ăn hại mà.

Sau bao nhiêu cuộc tình, kĩ năng hôn của cô đã từng ngày một cải thiện, và dù cho đã rất lâu không hôn ai thì dường như cái kĩ thuật vẫn không hề mai một. Mà cái đó thì có mẹ gì đáng tự hào nào, ngực vẫn bé và vẫn vì thế mà bị đá hoài đó thôi, định mệnh.

“So với bộ ngực nhỏ thì kĩ thuật hôn của em còn đáng kinh ngạc hơn đấy, honey.”

Đúng rồi, nói đúng vấn đề lắm. Nãy giờ bị cuốn vào nụ hôn tốn sức lực nhất từ trước đến nay với hắn ta, cô đã suýt quên mất bản thân là ai và hắn là ai. Đồ cáo già đội lốt trẻ ranh.

“Tôi sẽ coi như đó là lời kết thúc của cậu.”

Còn chưa kịp quay đi thì đã lại bị hắn kéo lại, lôi luôn lên taxi.

“Đùa tôi sao, nhờ em nhắc tới kết thúc tôi mới nhận ra là chúng ta cần phải bắt đầu đấy hihe.”

Khốn kiếp, cái từ hihe éo hợp với hắn một tí tẹo nào.

“Dừng xe!”

Cô vẫn cố gắng bình tĩnh không thể hiện ra rằng mình có thể bị một tên nhãi dắt mũi dễ dàng như thế. Giờ này còn cần thể diện nữa sao, tưởng cái thứ ấy đã bị bóp chết bởi mấy lời sỉ nhục bộ ngực của cô từ mấy năm trước rồi chứ. Mặc kệ, bổn cô nương vẫn phải bình tĩnh.

“Honey, đừng giận nữa mà, xin lỗi vì đã để ý đứa con gái ngực to hơn em.”

“Định mệnh!”

Hành động vô sỉ hơn lời nói, lần này là cưỡng hôn rõ ràng, toàn thân cô đang dính vào người hắn ta không tài nào giãy giụa được. Môi bị khóa chặt, tới lưỡi cũng bị khủng bố, đừng nói việc la hét gì nữa, tới rên rỉ còn khó khăn chết đi. Lâu, rất lâu, rất rất lâu, tới lúc cô yếu xìu, mềm oặt ra tưởng như mình sắp tắt thở tới nơi thì hắn buông cô ra, cười ma mị, hay tại mắt cô lúc này mờ mẹ nó đi rồi.

“Anh đã nói việc sống quá lâu bên Mỹ làm anh phát ngán lũ ngực to rồi mà, hoàn toàn là cô ta chủ động thôi, anh chỉ hôn, không thèm động tới cái bộ ngực xấu xí của cô ta, tin anh đi mà.”

Lải nhải cái con mẹ gì chứ, chả quan tâm nhưng cô cũng chả còn sức mà lời qua tiếng lại nữa. Có phải như lời hắn nói, hắn từng hôn gái Mỹ nhiều nên khả năng duy trì cũng lâu hơn so với người VN, chưa bao giờ cô thấy mình kiệt quệ thảm hại tới mức còn nói không nổi như này. Giờ chỉ muốn thở, chỉ muốn thở thôi.

Cũng chả hiểu cô thèm thuồng đàn ông tới cỡ nào mà lại theo hắn vào phòng khách sạn dễ dàng quá mức cho phép. Giờ lại chỉ muốn tự vả vào mặt mình quá, nhưng nhan sắc rất quan trọng, dung nhan là cốt lõi, không thể không trân trọng.

Hắn dường như thông minh hơn vẻ bề ngoài, nhìn ngay ra sự phản kháng nội tâm của cô, vẫn điệu cười cố làm ra vẻ thật quyến rũ nhưng với cô tác dụng luôn ngược lại.

“Nhìn cô là đủ biết đã lâu không động tới đàn ông rồi, làm ra vẻ “chuyện này thật không thể chấp nhận nổi” chẳng giống với cô chút nào, không hấp dẫn, rất chi tầm thường.”

“Cậu thì hiểu cái quái gì về tôi mà nói, đã chê bai như thế còn cố ham hố kéo tôi lên đây làm gì. Rồi, giờ làm tới bến luôn đi, cho xin cái kết nhanh đi nhóc con.”

Khí thế ngút giời đã trở lại, nhưng thật là có đúng hay không khi thách thức như vậy nhỉ? Tuy nhiên, nếu phủ nhận sự ham muốn hiện tại của bản thân thì dối lòng quá haha. Duy có một điều chắc chắn khiến cô chẳng chút ngần ngại mà kiên định thế.

“Sao phải vội, đi tắm cái đã.”

Có phải vì ngực nhỏ nên cô mới không thể khiến hắn ham muốn chồm tới mà lại dửng dưng đầy xúc phạm như vậy? Đấy, biết mà, ngực nhỏ nó tồi tệ chết đi được mà. Cô đã quên cmn mất là vẻ mặt khó chịu hiện giờ của mình lại là sự sỉ nhục lớn nhất đối với mình. Thà nói mẹ ra là “hãy làm tôi đi” vẫn còn thấy đỡ mất mặt hơn thế này.

“Không ổn rồi, nếu tôi mà còn chần chừ thêm chút nữa thôi thì ắt tôi sẽ bị đè ra cưỡng hiếp mất.”

Vạn lần xấu hổ. +___________+

“Nhưng làm sao đây, nếu tôi không sạch sẽ tôi không thể có hứng đâu, nên honey thông cảm ráng chịu chút nha hihi!”

Cô điên tiết, cay nghiến mà chửi thề. Hắn ta từ đầu đã là có ý muốn trêu chọc cô rồi. Chết tiệt, từng này tuổi còn bị ranh con giễu cợt, hận đời vô đối!!! (Vãi mà, mình ngu xong đổ lỗi cho đời)

Tay cô vừa chạm vào nắm cửa thì trong tích tắc tưởng như xung thần kinh còn chưa định hình nổi việc gì đang diễn ra, lưỡi hắn đã chạm vào lưỡi cô rồi. Ôi mẹ ơi, hắn éo phải người, có thể tốc độ tới như vậy sao? Nếu có bị thua bởi một kẻ như vậy tự trọng cũng sẽ hiểu cho cô thôi.

“Cô đặc biệt như thế, phá lệ một chút ắt cũng xứng đáng.” – Lại cái giọng nịnh hót.

Kì lạ là càng hôn thì hắn lại càng dịu dàng, bờ môi hắn mềm mại và thật ngọt ngào, đúng là xấu hổ khi phải khen một thằng con trai điều đó, còn cái lưỡi xấu xa thì rất biết cách len lỏi, thoải mái vô cùng, thực sự cảm giác hết chi thoải mái.

Rồi bàn tay từ trên cổ nhẹ nhàng lần xuống, phần trên của chiếc váy ôm sát dần dần tách khỏi người cô, vẫn chuyên nghiệp như thế. Chả hiểu sao nhưng cái ý nghĩ hắn đã làm thế này với bao nhiêu người khiến cô muốn cắn cho hắn một phát.

“Đù, cô là chó sao???”

Tự nhiên cô thành kẻ mặt dày khi không chịu nói gì.

“Con mẹ nó, chảy máu rồi.”

Hắn nghĩ cô sẽ xót cho hắn sao, hừ, cô ta xót thật. =))))

“Cậu có thể đừng điêu luyện quá, nó khiến tôi cảm giác như cậu là kẻ lăng nhăng khốn kiếp.”

Ý trong lời nói thì tuyệt đấy, cơ mà vẫn không thể ngừng việc chửi bới được, thật đúng là phụ nữ khó hiểu.

Quệt vết máu trên môi, bế thốc cô lên, tiến về phía giường.

“Để cho công bằng, tôi cũng sẽ khiến cô phải đổ máu.”

“Vô ích thôi.” – Tự tin.

“Cô cũng là một kẻ lăng nhăng, lấy quyền gì bắt bẻ tôi?”

“Quyền của phụ nữ, mà còn là phụ nữ đẹp.” – Max tự tin.

Hắn muốn đè bẹp cái sự tự tin đó, mà biểu hiện đầu tiên chính là đè lên cơ thể cô trước. =)))

Chiếc váy hoàn toàn bị thoát li, cơn lạnh ào tới làm cô vô thức khẽ run lên. Nhưng trộm nghĩ mọi thứ sẽ kết thúc nhanh thôi.

“Công nhận là ngực nhỏ ảnh hưởng nhiều thật đấy.” – Mắt chăm chăm vào phần ngực nhỏ nhắn một cách đáng ghét của cô, đầu hơi đung đưa, một vẻ chế giễu mạnh.

Cô đạp mạnh hắn ra, biết trước rồi mà mặt mũi vẫn xưng xỉa bất mãn, âm vực tăng lên rõ rệt.

“Thế nên giữ sức cho con khác ngực to hơn đi, một lũ khốn.”

“Hahaha…”

Hắn cứ cười mãi, cười mãi thôi. Không cười đã đủ độ sỉ nhục lắm rồi. Cứ như có cả đàn kiến đang bò trong bụng cô vậy. Ai bảo cô đoán trước tình hình chuẩn xác như thế làm gì nào. À mà, cũng dễ đoán quá đi, trước giờ chưa có ai vượt quá một nụ hôn với cô chỉ bởi vì cái ngực nhỏ đó đó, lần này cũng đâu phải ngoại lệ. Vậy mà cứ thấy có chút hụt hẫng không cam. Chắc bởi đã chịu đựng và những tưởng có thể chịu thêm không chỉ một mà là một vài lần nữa như thế.

“Cô nói vô ích là ý này á hả?”

Hẳn là một câu chuyện hài với hắn, vẫn chưa thể ngừng được cười cợt.

“Thôi được rồi, chỉ vì cô đáng thương quá nên tôi sẽ trở thành người đầu tiên vậy.”

Lí do thật quá sức đê tiện, tự trọng cô tuyệt đối không cho phép. Lần này chưa để hắn kịp tốc độ, cô đã đi trước một bước, bật dậy nhanh không tưởng. Cơ mà số đời đen đủi cứ đi liền với đen đủi, vội vàng thế éo nào lại để trượt chân tự ngã vào lòng hắn. Thôi, coi như tự mình dâng hiến, hắn sống bên Mỹ quen thói lịch sự ắt sẽ không dễ dàng cho qua cơ hội đáp lễ. Lạy thánh thần!

Nếu như bình thường thay vì cứ để tay vuốt ve phần eo người ta sẽ tấn công lên phần trên ấy, như hiểu được nỗi nhục của mình, cô học theo hắn trước đó, hoàn toàn không có ý phối hợp, toàn thân mềm nhũn như cọng bún, buộc lòng hắn phải cắn vào môi cô, vừa để trả thù, vừa để cô khẽ rít lên mà mở miệng ra khiến hắn có cơ hội lần nữa đưa lưỡi mình tiến vào. Cái trò kích thích của lưỡi sao mà chết tiệt quá đi, cơ thể cô không muốn cũng phải run lên từng đợt.

Một lát sau, cả hai đã không còn rào chắn. Với cô, đây chính là lần đầu tiên. Có một thứ cảm giác rạo rực trong tim, thổn thức. Cô muốn hắn, vì hắn đã chạm được vào tới nơi sâu thẳm nhất của cơ thể cô cũng như trái tim cô.

Hắn hôn khắp người cô để phân tán nỗi đau mà 25 năm qua giờ cô mới được trải nghiệm. Cô cào cấu hắn tới nỗi gãy cả móng, máu ở tay chảy ra. Vậy mà hắn lại chỉ cười.

“Máu chảy thật rồi, tôi đã nói mà.”

Lạy hồn, cô thề là chưa từng thấy ai đẹp trai và cười cũng đẹp như hắn, nhất là nhìn từ dưới lên như thế, thần trí cô điên đảo. Lần đầu với một kẻ diện mạo tuyệt vời nhường này cũng chẳng có gì đáng tiếc. Cô chợt nhớ tới lời mẹ cô nói về bà thầy bói, sự tự tin lại trỗi dậy.

“Bà thầy bói đó không tầm thường chút nào, con của mẹ sắp được hốt đi rồi.”

Nhưng rồi ngay lúc đó cô lại chợt nhận ra hiện thực của hiện thực lúc này.

“Cậu…” – Cậu là ai?

“Anh yêu em, Vi Vi.”

Hư cấuuuuuuuuuuuuuuuu!!!

Cô đẩy ngay hắn ra, nhanh và gọn. Ừ, đúng là cô tên Vi Vi, nhưng thế quái nào hắn có thể nói yêu cô khi mà cả hai mới biết nhau chưa đầy 6 tiếng. Những kẻ lăng nhăng thường dễ dãi với những lời yêu thế sao? Đó là lí do khiến cô phẫn nộ, trừng trừng nhìn hắn. Ánh mắt hắn lúc này chân thành lắm, là thật hay là hắn diễn quá sâu đây? Sao cô lại thấy khó nghĩ như vậy.

“Cậu…” – Câu hỏi “cậu là ai” mãi vẫn không được thốt ra, khổ.

Ôm lấy eo cô, hôn vào môi cô, nhưng vấn đề ở đây khiến cô đứng hình không thể phản kháng là vì từng cử chỉ của hắn đều rất dịu dàng, chậm rãi, thái độ nâng niu vô cùng, cảm giác cô không giống như người tình một đêm của hắn, cảm giác được trân trọng làm tim cô khẽ rung động. Chết tiệt, già rồi mà vẫn còn bị lừa.

Không được, chắc hắn chỉ là đang giở trò quyến rũ cô thôi. Nhưng, làm thế thì hắn được lợi lộc gì, dẫu sao sớm mai tỉnh giấc cũng sẽ đường ai nấy đi thôi, không lẽ còn muốn dây dưa lâu dài, ngực nhỏ với hắn ta thú vị vậy sao?

“Cảm ơn vì đã dành lần đầu tiên cho anh, cảm ơn em.”

Những lời của hắn thật ma mị quá đáng. Tỉnh lại nào Vi ơi!!!

“Cậu đã mê tôi thật rồi sao thằng nhóc?” – Khó khăn lắm mới lấy tinh thần được.

“Tiểu Thiên, em đã nói chị mãi mãi cũng không được quên cái tên này…”

Hắn nhìn vào mắt cô, nghiêm túc 100%.

“Hạ Vi Vi, chị dám quên em sao?”

Trần Tiểu Thiên, cô đã quên cái tên đó rồi sao? Không, rõ ràng những giọt nước mắt kia của cô đã nói lên tất cả. Tiểu Thiên của cô đã trở về sau 12 năm và lấy đi của cô mọi sự quý giá mà cô đã ngu ngốc từng có ý định trao cho kẻ khác.

“Nếu không phải vì ngực nhỏ không thằng nào thèm động vào thì chắc chị đã phản bội tôi rồi, đồ con gái xấu xa!”

Rất tức giận, nhưng cô không thể làm gì, bởi sự thật cô là kẻ phản bội, là đứa con gái chẳng ra gì. Và chẳng thể làm gì khi nước mắt Tiểu Thiên của cô đang chảy xuống nệm kia.

“Thiên…” – Bàn tay đưa ra nhanh chóng bị hất bỏ, nước mắt cô rơi nhiều hơn. – “Là chị không xứng, đừng tha thứ cho chị.”

“Tại sao không xin lỗi?” – Lạnh lùng.

“Chị xin lỗi, Thiên…” – Nức nở.

“Sao không xin tha thứ?” – Lạnh lùng nữa.

“Chị không xứng…”

Vẫn là đôi môi ấy, nhưng sao cảm giác lại hoàn toàn khác. Vì đó là Tiểu Thiên của cô chăng? Không, không phải là của cô nữa rồi, cô không xứng, một chút cũng không.

“Chị đã là người con gái của em, dám nói không xứng?”

“Thiên…” – Mắt long lanh xúc động.

“Vì chị đã không thực sự quên em nên em tha thứ cho chị, vì lần đầu tiên của chị là của em nên em tha thứ cho chị, vì chị đang nằm trong vòng tay em gọi tên em nên em tha thứ cho chị, vì… anh yêu em, anh sẽ tha thứ tất cả.”

Cô òa khóc thành tiếng, ôm chặt lấy Tiểu Thiên. Thật may vì người đó là Tiểu Thiên, thật may vì người có thể hài hòa làm một cùng với cô chính là Tiểu Thiên của cô, thật may…

Nước mắt Tiểu Thiên lặng lẽ chảy trên da cô, trái tim dù đau nhưng lại thật hạnh phúc. Cô khẽ thì thầm.

“Em yêu Thiên, em sẽ bù đắp cho Thiên, em sẽ chịu trách nhiệm cả đời này cho Thiên, em…”

“Vi chỉ cần một lòng yêu Thiên thôi, còn lại tất cả để Thiên lo!”

Mặt cô đỏ lên e lệ, ngại ngần gục vào ngực Tiểu Thiên, hạnh phúc vô cùng.

“Nhưng mà…” – Tiểu Thiên.

“Hử?” – Vi Vi.

“Anh khác như vậy sao? Không nhận ra anh.” – Bĩu môi câu dẫn lòng người, đáng chết!

“Đẹp trai chết đi được.” – Câu trả lời câu dẫn đáng ghét.

“Còn anh nhận ra em liền, chẳng thay đổi gì luôn.”

“Thật?”

“Nhất là bộ ngực.” – Cười tinh quái.

Tiểu Thiên ơi Tiểu Thiên, dù thế nào cậu cũng chỉ là một thằng ranh trong mắt người ta thôi, đời này cậu chết chắc rồi. =)))))

_THE END_

Chỉ một lần thôi, cho tôi được ảo tưởng về em…

Chỉ một lần thôi…

Cho tôi được ảo tưởng về em…

 

-Yangie ah, anh yêu em!

Ngày trước không biết đã bao nhiêu lần tôi ước ao được nghe thấy câu nói này. Tôi vẫn không dám tin điều này đã trở thành sự thật, là anh, chính là anh, ngay trước mặt tôi đây, đã nói ra điều ước lớn nhất của lòng tôi.

Tôi bật cười.

Ngay từ cái ngày anh hát XYZ bằng tiếng Việt tôi đã biết anh sẽ là một chàng rể Việt tuyệt vời mà. Nhìn cái mặt ngô ngố khi nói câu ngọt ngào đó làm tim tôi như tan chảy vậy.

Giữa bãi biển đêm lộng gió hẳn với anh rất là thơ mộng mới quyết định nhe hàm răng thỏ ra cười phơn phởn và nói ra câu đó với tôi. Nhưng anh đâu biết…

Giờ tôi nói tiếng Hàn còn nhiều hơn tiếng Việt nữa, tất cả đều là vì anh.

-Anh đã học câu đó từ ai vậy?

-Dễ èo thôi mà, Internet để làm gì chứ, huống hồ anh còn là một hot boy thông minh.

Tên nhóc trẻ con này ai mà không biết chỉ số IQ kém cộng với tính lười học khó có ai sánh được chứ, dám mở miệng ra nói mình thông minh cơ, thật là chuyện hài số một mà.

Nhưng tôi nhanh chóng cho qua biểu cảm chế giễu trên mặt mình mà thay vào đó là một nụ cười thâm thúy.

-Thế mà anh nói sai đấy. =)))

-Sai á?

Rồi anh chàng bối rối nghĩ ngợi, nhìn cái mặt suy tư kì cục đó yêu đến thế là cùng.

-Không phải là câu tỏ tình thông dụng nhất à, tôi yêu bạn là từ khách sáo nói với bạn bè bình thường thôi, rồi các chủ ngữ khác cũng đâu có hợp, yêu nhau là anh với em mà…

Ôi, coi cái bản mặt ngốc xít của ảnh kìa, cái lạnh của buổi đêm không thể làm tôi hết thích thú, ngược lại tôi càng láu cá gấp bội.

-Không phải là anh yêu em mà phải là em yêu chị! =)))

Vì anh thua tuổi tôi, lại không phải người Việt Nam nên nếu chỉ nghe từ noona từ anh thôi với tôi thật chẳng đã, thôi thì nhân dịp anh đang có hứng học tiếng Việt thì tôi sẽ thừa nước đục thả câu làm giả thầy giáo một lần vậy. Tại sao trong khi ít tuổi hơn mà ảnh vẫn cứ được nghe gọi oppa ngọt sớt còn tôi thì không được nghe ảnh gọi mình là chị chứ, bất công vừa thôi.

Em yêu chị hả? Em không phải là em sao, sao anh lại là em nhờ?

Đậu mé, cũng không đến nỗi ngu lắm. Đành phải đâm lao phải theo lao vậy.

-Anh đừng tưởng mình mới học được chút ít tiếng Việt thì có thể vặn lại em nha, em nói là thế thì nó là thế, em mới là người Việt Nam nhé!

-Lỡ em chơi xỏ anh thì sao?

-Em mà thèm chơi xỏ anh làm gì?

Và thế là chàng ngốc của tôi đã không ngừng nói câu em yêu chị làm tôi vừa buồn cười vừa thấy hạnh phúc.

Anh nắm lấy bàn tay tôi, đi dạo. Bàn tay lạnh này từ khi có anh đã luôn luôn được sưởi ấm. Anh nói rằng điều làm anh thấy yêu ở tôi nhất chính là bàn tay lạnh đó, nó khiến anh muốn được bao bọc che chở cho tôi, muốn được làm tôi ấm ấp.

Chợt tôi dừng lại, khiến bước chân anh cũng chựng lại theo. Anh quay lại nhìn tôi, ánh mắt long lanh vẻ khó hiểu.

Tôi kéo anh lại, ôm anh thật chặt. Tôi đã hi vọng và nỗ lực quá nhiều để có được ngày hôm nay, sẽ ra sao nếu như tôi mất anh, sẽ ra sao nếu như con người này không còn là của tôi nữa, linh hồn tôi đã hồi sinh tất cả cũng chỉ là vì anh thôi. Nhịp tim tôi dồn dập theo cái ý nghĩ đáng sợ đó.

-Em sao thế, tim em…

-Đừng nói gì cả, chỉ cần như thế này thôi, để em được ôm anh…

Và rồi anh cũng im lặng, chỉ còn lại tiếng sóng gầm gào ngoài kia và tiếng gió rít bên tai.

Bàn tay anh vòng ra ôm lấy tôi vào lòng. Yêu anh, một con người tự trọng đầy mình như tôi đã trở nên thật nhỏ bé, yêu một người ít tuổi hơn không làm tôi trưởng thành hơn mà ngược lại khiến tôi như biến thành một con nhỏ yếu đuối và nhạy cảm biết chừng nào. Rõ ràng đã không còn là tôi nữa mà, giờ tôi là Yangi bé nhỏ trong vòng tay rộng lớn của Kookie.

Dần dần tôi nghe thấy rõ hơn tiếng thở của anh bên tai mình, toàn thân tôi co cứng. Không phải là mơ rồi…

-Ngốc ạ, là anh yêu em…

Giờ tôi thực sự không muốn nghĩ gì nữa cả. Tôi chỉ cầu xin một điều: Đã cho tôi cái hạnh phúc này làm ơn đừng mang nó đi, tôi sẽ chết mất…